Anna Trương Thị Dược (St)

Hạnh phúc chỉ đến với mình khi mình làm cho người khác bớt đau khổ hơn.
Ai cũng càm ràm đống đá giứa đường. Họ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của họ, mà không nghĩ làm cho người khác được hạnh phúc. Mời quý vị đọc câu chuyện sau:
Ngày xửa ngày xưa, một vị vua xây được con đường hiện đại cho thần gian của ông sử dụng. Sau khi hoàn thành, nhưng trước khi nó được mở cửa cho công chúng, nhà vua quyết định có một cuộc thi. Ông mời các đối tượng có ý muốn tham gia. Thử thách là để tìm ra ai có thể đi trên đường hiện đại này cách tốt nhất, và người chiến thắng sẽ nhận được một hòm vàng.
Đến ngày thi, tất cả mọi người đã tụ họp. Trong số các thành viên tham dự có người có xe ngựa tốt, một số có quần áo tốt và thức ăn ưa thích cho một chuyến hành trình sang trọng. Một số mang giày chắc chắn và chạy dọc theo đường hiện đại với đôi chân của mình để thể hiện kỹ năng của họ. Họ đi suốt cả ngày và hầu như người nào khi về đến đích cũng phàn nàn với nhà vua về chồng đá vụn và xà bần gần như muốn chặn con đường họ đã đi qua.
Vào cuối ngày, người đi bộ cuối cùng về đến đích. Anh ta nhìn thật là mệt mỏi và dơ bẩn. Anh ta đưa cho nhà vua một cái hòm và kính cẩn thưa với nhà vua: "Dọc đường tôi đã dừng lại để dọn đống sỏi đá và xà bần gần như choán hết lối đi và tôi đã thấy cái hòm này chôn dưới đống đá vụn và xà bần đó. Tôi xin trả lại cho chủ của nó."
Nhà vua trả lời: "Bạn chính là người chủ sở hữu cái hòm vàng này"
"Ồ không," người thanh niên trả lời "Nó không phải của tôi. Tôi làm sao mà có lắm tiền thế "
"Đúng là của anh, anh đã thắng cuộc thi này. Người đi đường tốt nhất là người biết giữ đường đi cho những người đi sau."
HÃY NHỚ BÀI HỌC NÀY VÌ BẠN VÀ TÔI ĐANG ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CUỘC ĐỜI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét